Take All, Action. Don’t wait it happen, Make It happen

  • Flickr Photos

    Chin Scratching Short-eared Owl

    Making A Splash

    Chouette épervière -  Northern hawk owl - Surnia ulula

    More Photos
  • Tháng Mười Hai 2016
    M T W T F S S
    « Dec    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  
  • RSS Vietnamnet

    • Lỗi: có thể dòng không tin đang không hoạt động. Hãy thử lại sau.

WTO-VN

Cuộc đua lớn đã bắt đầu
04:39′ 11/01/2007 (GMT+7)

(VietNamNet)Ngày hôm nay 11/1/2007 sẽ đi vào lịch sử. Chính thức gia nhập WTO, dân tộc Việt đã xuất phát để hòa vào cuộc đua lớn của thế giới.

Sáng hôm nay, súng lệnh đã vang lên. Việt Nam đã xuất phát. Cuộc chạy đua lên đỉnh cao của thịnh vượng. Sự chuẩn bị không chỉ tính trong 11 năm thủ tục gia nhập, mà tư duy đã có buổi đầu dựng nước.

“Việt Nam sẵn sàng thực thi chính sách mở cửa và hợp tác trong mọi lĩnh vực: a) Nước Việt Nam dành sự tiếp nhận thuận lợi cho đầu tư của các nhà tư bản, nhà kỹ thuật nước ngoài trong tất cả các ngành kỹ nghệ của mình. b) Nước Việt Nam sẵn sàng mở rộng các cảng, sân bay và đường sá giao thông cho việc buôn bán và quá cảnh quốc tế. c) Nước Việt Nam chấp nhận tham gia mọi tổ chức hợp tác kinh tế quốc tế dưới sự lãnh đạo của Liên hợp quốc”.

Hồ Chí Minh, Lời kêu gọi Liên hợp quốc, 1946 (Toàn tập, NXB CTQG, Hà Nội 2000, tập 4, trang 469-470).

Ông Vũ Quang Minh ở Bộ Ngoại giao đã lục tìm trong tuyển tập Hồ Chí Minh để phát hiện một điều. Từ năm 1946, Bác Hồ đã tuyên bố Việt Nam sẵn sàng mở cửa hợp tác, tham gia tất cả các tổ chức quốc tế. Đó là lúc quốc gia còn non trẻ, với bộn bề thù trong giặc ngoài.

Lời hẹn ước ấy, sau 60 năm, đến nay đã thành hiện thực.

Đã từng có những khuyên can

Năm 1999, khoảng 4 năm sau khi Việt Nam nộp hồ sơ gia nhập WTO, có một nhân vật tên là Aileen Kwa được tổ chức Oxfam tài trợ đến Việt Nam để “giảng” về WTO. Trong một bài tham luận dài hơn 7.000 từ, bà Kwa nhắc đi nhắc lại một hình tượng: chúng ta gia nhập WTO cũng giống như một đội bóng đá thiếu nhi 5 tuổi thi đấu với đội người lớn 20 tuổi. Chắc chắn sẽ thua, và lôi thôi thì còn bị chặn đánh ở phòng thay quần áo. Kết luận: Việt Nam tốt nhất là đừng tham gia, hãy đóng cửa lại với chính sách tự cung tự cấp (self-sufficiency)!

Rất may là người Việt Nam đủ tỉnh táo để không nghe theo những lập luận vừa hùng hồn vừa buồn cười ấy. Những bài học lịch sử đã cho chúng ta thấy kết quả của chính sách bế quan tỏa cảng thời triều Nguyễn đã dẫn đến mất nước. Kết quả của chính sách tự cung tự cấp ở cấp tỉnh đã đưa nền kinh tế đến nguy cấp vào giai đoạn đầu thập kỷ 80.

 

Soạn: HA 1006121 g�i đến 996 để nh�n ảnh này
 

 

Rất may là cả thế giới và Việt Nam, chẳng có nhiều người dám coi thường Việt Nam đến thế. Một nước đông dân thứ 12 trong 150 thành viên của WTO, một nước đang xuất khẩu 40 tỉ USD ra thế giới. Hơn thế nữa, một dân tộc mà trong lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh giữ nước, đã từng chấp nhận cuộc đấu với những thế lực hùng mạnh nhất thế giới.

Sự tự tin ngày nay để Việt Nam bay lên cũng là tất nhiên thôi.

Tư duy: chúng ta đặc biệt

Tự tin là cần thiết, tuy nhiên, tự tin quá đáng có thể thành thất bại. Cũng như thận trọng là cần thiết, nhưng quá bi quan lại là bi kịch.

Chúng ta vẫn thường nghe những điều tự nói với nhau: thế giới làm điều này điều kia, nhưng ở Việt Nam không áp dụng được. Đã có quá nhiều điều chúng ta tự coi mình là đặc biệt trên thế giới.

Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa có lần nói: cả thế giới chơi bóng đá với khung thành hình chữ nhật, chúng ta muốn chơi chung nhưng liệu có thể nói: chúng tôi đặc biệt, chúng tôi muốn khung thành hình tròn!

Quyết định gia nhập WTO là một thay đổi lịch sử về tư duy: chúng ta không quá đặc biệt. Trong WTO là bốn phần năm thế giới. Họ đang chạy đua, và chúng ta chấp nhận cùng đua. Họ đang chơi chung một luật, và chúng ta chấp nhận luật chơi.

Tập trung toàn lực vào cuộc đua

Ai đã từng chạy đua thì không khỏi nhớ lại những cảm giác trước khi vào cuộc. Có thể hồi hộp, lo lắng, hay băn khoăn về quyết định tham gia.

Những người đã từng thắng cuộc đua thì chắc chắn cũng nhớ cảm giác khi đã xuất phát. Phải biết bỏ qua tất cả những cảm giác “trước cuộc đua” đó, để tập trung toàn lực vào một điều: phải thắng.

Ngày hôm nay 11/1/2007 chính là thời điểm thay đổi cảm giác đó. Từ một em nhỏ đang cắp sách đến trường, một bác nông dân đang cày ngoài ruộng, cho đến lãnh đạo cao nhất của đất nước, tất cả chúng ta đều xác định đang trong cuộc đua lớn, với cái đích là “để Việt Nam sánh vai cùng cường quốc năm châu”.

Để sẽ đến lúc cả dân tộc Việt cùng chung niềm vui của người thắng cuộc.

  • Bùi Văn

 
%d bloggers like this: