Take All, Action. Don’t wait it happen, Make It happen

  • Flickr Photos

    Chin Scratching Short-eared Owl

    Making A Splash

    Chouette épervière -  Northern hawk owl - Surnia ulula

    More Photos
  • Tháng Chín 2008
    M T W T F S S
    « Jun   Dec »
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  
  • RSS Vietnamnet

    • Lỗi: có thể dòng không tin đang không hoạt động. Hãy thử lại sau.

Daedalus và Icarus

Posted by powerfulslogan on Tháng Chín 21, 2008

Câu chuyện về chàng Icarus

Theo thông lệ, cứ chín năm một lần, Athens phải gửi mười bốn thanh niên cho vua Minos để cử đi canh gác Minotaur Theseus, con quái vật nửa người nửa bò đang bị giam cầm ở mê cung của nhà vua. Theseus, con trai út của vua Athens, tình nguyện đi cùng mười bốn thanh niên đó để giết chết Minotaur nhưng hầu như là đi tự sát, họ chết ngay khi vừa chạm trán Theseus. Con gái Vua Minos yêu Theseus nên đã giúp anh ta lập kế hoạch giết chết Minotaur và cách thoát khỏi mê cung giam giữ Minotaur. Anh ta thành công và Vua Minos giận dữ.

Khi Vua Minos nghe tin Theseus đã giết chết Minotaur và thoát khỏi mê cung, ông ta thét bảo quân lính của mình, “Nhất định Daedalus đã giúp đỡ Theseus trốn thoát, vì chỉ có hắn biết rõ cấu trúc mê cung. Mang Daedalus và con trai hắn là Icarus vào tháp nhốt lại. Chúng phải bị cầm tù ở đó mãi mãi.”

Nhưng Daedalus, kiến trúc sư vĩ đại và nhà phát minh người đã thiết kế ra mê cung, không mất đi hy vọng mặc dù ông ta bị giam cầm trong tháp tối tăm. “Nhà vua không thể bỏ tù được tâm trí ta,” ông ta nói với Icarus. “Ta sẽ nghĩ cách để thoát khỏi nơi đây.”

“Nhưng dù chúng ta có rời khỏi tháp này, Vua Minos cũng sẽ tìm thấy chúng ta và nhốt chúng ta lại lần nữa,” Icarus nói. “Chúng ta cũng không thể ra đi bằng tàu, vì tất cả các tàu đều được lính tuần tra kiểm soát gắt gao trước khi họ đi.”

“Còn một cách khác cho chúng ta,” Daedalus nói. “Bầu trời! Nếu chúng ta biết bay, họ không bao giờ đuổi theo chúng ta được.”

Bay!” Icarus dè dặt nói. “Chỉ chim mới có thể bay. Con người không bao giờ làm được điều đó.”

“Nhưng chúng ta có thể học từ những con chim,” Daedalus nói. “Hãy theo cha lên mái nhà.”

Icarus đi theo cha anh ấy, và cùng học những con chim bay gần đó.

“Nếu chúng ta có đôi cánh làm bằng lông chim, thì chúng ta cũng có thể bay,” Daedalus nói. “Ta phải bắt những con chim và dùng lông của nó để làm cánh.”

Chẳng bao lâu họ có cả bó lông chim đủ màu, vì họ chỉ nhổ vài sợi từ mỗi con chim, chứ không muốn làm tổn hại chúng. Daedalus đặt những lông chim trên sàn nhà, theo kích thước. Cho những sợi lông nhỏ nhất thành một hàng, lông cỡ trung thành một hàng khác chồng lên đó.

Icrus kinh ngạc khi quan sát hình dạng đôi cánh lớn trên tay. “Nhưng cha sẽ kết những cái lông lại với nhau bằng cách nào?” Anh ta hỏi.

Daedalus kéo ra một ống chỉ và một cây kim lớn từ cái túi tả tơi của ông ấy. “Một nhà phát minh phải luôn luôn mang theo dụng cụ của mình” ông ta nói, và ông ta bắt đầu khâu những lông chim lớn lại với nhau.

Tiếp theo Daedalus lấy ra một thanh sáp nung chảy nó ra để kết những lông chim nhỏ với cái to. Khi làm xong, ông ta đã nâng lên hạ xuống những khớp cánh nhân tạo để chúng trở nên mềm mại như cánh chim. Ông ta buộc đôi cánh lên trên cánh tay ông ấy. Khi ông ta cử động cánh tay của mình thì cánh cũng cử động theo.

Và cuối cùng, Daedalus kết những cái lông nhỏ cho đôi cánh của Icarus, Sáng sớm hôm sau khi mọi người còn ngủ, người cha và con trai chuẩn bị sẵn sàng. “Cha sẽ bay trước,” Daedalus nói.

Ông ta giang rộng đôi cánh của ông ấy, vỗ cánh, và bay lên trên tháp. Bay cao, lướt lên sà xuống và bay vòng quanh. Icarus phấn khởi hét lên “Cho con bay với, Cha! Cho con bay nữa!”

“Đến đây,” Daedalus gọi. “Đôi cánh bay rất tốt, cảm giác thật kỳ diệu.”

Icarus vỗ mạnh đôi cánh của anh ấy. Anh ta, cũng bay cao và lướt vòng quanh trên ngọn tháp, lao vào trong bầu trời. “Quay lại đây!” Daedalus gọi ở phía sau.

Mỗi buổi sáng, hai cha con đều dậy sớm tập bay, Icarus thường mạo hiểm bay ra xa thậm chí có lúc còn khỏi vùng tháp. Và Daedalus nghiêm khắc răn dạy anh ta. “Con phải vâng lời cha, vì bay là một việc khó khăn. Sáng mai chúng ta sẽ khởi hành và với mọi sự thông minh nhanh nhạy con phải làm đúng theo hướng dẫn của cha.”

“Ồ, bay thì dễ thôi mà,” Icarus nói. “Con thậm chí có thể nhắm mắt để bay nữa kia.”

Đừng bao giờ làm thế,” Daedalus nói. “Con phải bay cẩn thận, từ tốn. Không được quá gần biển, vì những sợi lông của con sẽ trở nên ẩm ướt và nặng nề. Và cũng không được quá cao, gần mặt trời, nó sẽ làm sáp giữ lông chim chảy ra. Con hiểu chưa?”

“Tất nhiên!” Icarus nói. Nhưng anh ta chỉ nghe qua loa. Cậu ấy đang bị kích động về chuyến bay, vả lại cậu cũng chán phải nghe những lời khuyên của cha rồi.

Sáng hôm sau, Daedalus và Icarus đeo những cặp cánh lên. Daedalus nhanh chóng cố định thật chắc đôi cánh trên tay của con trai ông ta. Rồi nói “Giờ chúng ta lên đường. Nhớ lời khuyên của cha, cha rất yêu con và cha rất lo cho sự an toàn của con”

Họ vỗ đôi cánh, bay lên trên và tiến vào không trung. Xa xa dưới cánh đồng những nông dân và mục đồng ngước nhìn họ sửng sốt.

Chắc họ nghĩ chúng ta là chúa trời, Icarus tự nghĩ. Anh ta làm một cú lộn nhào ngoạn mục trên không như thể đôi cánh của anh ta đang thống trị không trung. Rồi anh ta tiếp tục bay theo sau cha cho đến khi thấy biển xanh trả dài bên dưới.

Họ thong thả bay qua hòn đảo của Delos. Nhưng Icarus bắt đầu thiếu kiên nhẫn với việc cứ phải theo sau cha anh ấy. Anh ta muốn bay theo ý mình. Trước tiên, anh ấy nhào xuống về phía biển, làm sao cho càng gần nó càng tốt, và chuyện đôi cánh bị ẩm ướt không xảy ra. Anh ấy lập đi lập lại liên tục trò đó, và thích thú vì luôn là kẻ thắng cuộc.

Bây giờ ta sẽ chơi trò này với mặt trời, anh ta nghĩ. Và bắt đầu hướng lên trên, càng lúc càng cao, càng gần mặt trời hơn. Anh ấy nghĩ sáp sẽ không chảy ra đâu, là do cha quá thận trọng thôi.

Mình chỉ bay gần thêm tí nữa thôi, anh ta nghĩ. Cho đến khi ta gần như một phần của mặt trời, lúc đó ta sẽ thấy mình mạnh như thế nào.

Anh ta vỗ mạnh đôi cánh cứng cáp của anh ấy. Cho đến lúc gần như là dính vào mặt trời, khoảnh khắc ấy anh ta thấy mình như chúa trời. Thình lình anh ta bị mất độ cao. Xuống, xuống nữa, vì sáp trên đôi cánh của anh ta đã bị sức nóng của mặt trời làm tan chảy ra, đôi cánh của anh ấy rách bươm và lông chim rơi vãi khắp nơi. Anh ta rơi xuống biển.

Khi Daedalus nhìn lại sau lưng thì không thấy Icarus theo sau ông nữa. “Icarus!” ông ta òa khóc, bay khắp nơi tìm con. “Con ở đâu? Icarus!” Nhưng không ai trả lời ông.

Daedalus bay điên cuồng, tìm kiếm trong không trung, lên trên và xuống dưới. Cuối cùng ông ta phát hiện những lông chim bồng bềnh trên những ngọn sóng ở dưới, và ông ta biết rằng con trai của ông đã ra đi mãi mãi.

Daedalus chôn Icarus trên một hòn đảo mà ông gọi là Icaria để tưởng nhớ con trai ông ấy. Rồi ông ta thất thểu bay đến đảo Sicily, sống nốt quãng đời còn lại ở đấy

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: