Take All, Action. Don’t wait it happen, Make It happen

  • Flickr Photos

    Chin Scratching Short-eared Owl

    Making A Splash

    Chouette épervière -  Northern hawk owl - Surnia ulula

    More Photos
  • Tháng Sáu 2007
    M T W T F S S
    « May   Sep »
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  
  • RSS Vietnamnet

    • Lỗi: có thể dòng không tin đang không hoạt động. Hãy thử lại sau.

CƠ HỘI

Posted by powerfulslogan on Tháng Sáu 1, 2007

CƠ HỘI

TS. Nguyên Thành

(Toquoc)- Chưa bao giờ, khái niệm cơ hội lại được dùng nhiều như trong năm 2006 vừa qua, đặc biệt là từ khi Việt Nam được kết nạp làm thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và chúng ta tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC).

 

Trên báo chí và công luận, khái niệm cơ hội thường được dùng song song với khái niệm thách thức thành một cặp từ nhiều khi được hiểu như cặp từ trái nghĩa. Và khi dùng nó, người dùng đã đưa ra nhiều cách phân tích khác nhau về cơ hội đang đến với Việt Nam, đưa ra lời bàn về cách thức làm thế nào để tận dụng tốt cơ hội. Trong cách dùng từ, cách bàn về nội hàm của từ, cơ hội luôn được hiểu theo nghĩa là thời cơ, là cơ may, là thuận lợi, là vận hội… để chúng ta nắm bắt, tận dụng nhằm mở mang, phát triển kinh tế – xã hội, khác với việc dùng từ này để chỉ những kẻ tháu cáy, láu cá không giống nghĩa đẹp của nội hàm trên.

Không chỉ riêng trong đời sống của chúng ta hiện nay, mà ở đâu, khi nào, trong câu chuyện làm ăn hay đời sống thường nhật, con người đều mong muốn có được những cơ hội, chờ đợi cơ hội hoặc tạo ra các cơ hội. Khi không có cơ hội, không tận dụng được cơ hội, để tuột mất cơ hội, hoặc có cơ hội nhưng không ai tận dụng, thì dù đó chỉ là cơ hội nhỏ thôi, nhưng ai cũng nuối tiếc. “Tiếc cho những chân trời không có người bay. Và tiếc những người bay không có chân trời” (Trần Dần). Lời quê góp nhặt, xin được kể mấy câu chuyện nhỏ về cơ hội và tận dụng cơ hội.


Buổi họp báo của Quốc hội Mỹ về sự kiện Mỹ thông qua PNTR cho Việt Nam

Khi được hỏi vì sao, vùng bắc ý hiện nay lại là vùng giàu có nhất châu Âu, vị cựu đại sứ Hoa Kỳ tại ý, ông Reginald Bartholomew, trả lời: “Giả sử bạn sang thăm Pháp, Đức và Ý và hỏi dân ở đó: “Tôi muốn mua một ít pho mát màu tím”. Điều gì sẽ xảy ra? Người Pháp sẽ nhã nhặn mà trả lời bạn rằng: “Thưa ông, pho mát không bao giờ có màu tím”. Người Đức nói: “Pho mát màu tím không nằm trong catalogue năm nay”. Nhưng người Bắc ý sẽ trả lời… Họ sẽ hỏi bạn: “Màu tím, OK, thưa ông, ông thích chính xác loại tông màu tím nào?” (Dẫn theo Thomas L. Friedman, The Lexus and the olive tree).

Câu chuyện thú vị này hàm ẩn một triết lý: sự giàu có bắt đầu từ việc biết nắm lấy cơ hội hoặc tạo ra cơ hội. Chưa bao giờ tồn tại một loại pho mát màu tím, như người Pháp trả lời. Có thể có, nhưng chưa có trong catalogue năm nay, người Đức trả lời bằng một tư duy máy móc. Nhưng người Bắc Ý thì khác. Có thể họ đã dư sức biết, chưa hề có loại pho mát nào màu tím. Có thể họ cũng hoài nghi rằng nó đã có, nhưng họ chưa đọc catalogue. Nhưng khi có người hỏi mua, tức là có một cơ hội bán hàng, việc đầu tiên là phải khẳng định rằng, mình có thể đáp ứng được yêu cầu của khách hàng, tức là nắm lấy cơ hội. Công việc còn lại, là tìm ra loại hàng hoá mà khách cần mua. Nếu trên thị trường toàn cầu chưa có nó, thì mình phải tạo ra nó, nghĩa là tạo ra một cơ hội nữa. Điều này tạo nên một hiệu ứng quan trọng, đó là sự năng động và sáng tạo để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, giữ chữ tín. Chính sự năng động, sáng tạo này đã tránh cho các doanh nhân Bắc ý không bị thất tín, không mang tiếng là hứa bừa. Trên thực tế, đã có kem que màu tím, sô cô la màu đỏ, hoa hồng màu xanh… Thế thì pho mát tím, tại sao không tạo ra được?

Suy cho rộng, có lẽ sự phát triển của nền văn minh loài người cũng theo một quy trình tương tự. Nhìn thấy cơ hội, kể cả những cơ hội tình cờ như phát hiện ra cây lúa mì, cây ca cao, nấu chín thức ăn trên lửa… thì con người đã nắm lấy và ứng dụng. Vừa ứng dụng, vừa truyền kinh nghiệm và nhất là, vừa sáng tạo trên nền các tri thức đã biết. Lịch sử phát triển là cả một quá trình như vậy, tuy dài lâu. Nói một cách cực đoan, thì lịch sử phát triển của loài người là lịch sử nắm bắt các cơ hội và tạo ra những cơ hội mới.

Câu chuyện thứ hai là một câu chuyện cười giàu tính dân dã. Có một người Mỹ đi du lịch đến ấn Độ, khi đó quốc gia này còn rất nghèo. Người Mỹ hỏi mua một chiếc bánh mỳ. Người bán bánh mỳ – một người dân ấn Độ – đòi năm đô la. Người Mỹ ngạc nhiên, hỏi lại: “Năm đô la? Bánh mỳ ở đây hiếm lắm sao?” Người bán bánh trả lời: “Bánh mỳ thì không hiếm, thưa ông. Nhưng người Mỹ thì hiếm!”.

Câu chuyện này là một ví dụ về việc tận dụng triệt để cơ hội và ứng dụng dịch vụ đối với từng đối tượng khác nhau. Khi có một cơ hội hiếm hoi thì phải biết tận dụng cơ hội ấy. Và dĩ nhiên, người bán bánh mỳ đã đo lường được cái mà chúng ta vẫn gọi là tiềm năng của khách hàng để ứng dụng dịch vụ. Vì vậy mà anh ta đã bán được chiếc bánh mỳ với cái giá gấp hàng chục lần so với giá trị thực của nó.

Đó là những câu chuyện ở nước khác, ở nơi khác. Còn ở ta, câu chuyện được dẫn sau đây đáng được coi là một sự cảnh tỉnh về nắm bắt cơ hội. Có một doanh nghiệp đã thông qua Internet để mua một lô hàng có giá trị cao của một doanh nghiệp nước ngoài đang chào bán. Thông qua mạng, hai bên trao đổi và làm các thủ tục một cách nhanh chóng, nhưng rất chặt chẽ và đã tiến hành ký kết hợp đồng theo đúng các thông lệ thương mại. Tiền được chuyển đi. Doanh nghiệp mua hàng tin chắc rằng, mình đã nắm chắc được một cơ hội kinh doanh có lợi nhuận lớn. Nhưng chờ đợi mãi, lô hàng đã trả tiền mua không thấy cập cảng. Lên mạng để truy tìm thì bên bán đã biến mất cùng với mọi thông tin về nó. Hoá ra, đó chỉ là một cú lừa đảo ngoạn mục trong thời buổi toàn cầu hoá. Hàng triệu USD mất đi để mua một bài học về thương mại điện tử và nắm bắt cơ hội kinh doanh của các doanh nghiệp. Như vậy, phía sau của cơ hội có thể là sự lọc lừa, là cạm bẫy. Để nhận diện nó không chỉ đòi hỏi phải có đủ thông tin, mà còn phải biết dành “cơ hội” cho sự hoài nghi.

Những năm đầu thế kỷ, các nhà đầu tư ào ạt đổ vốn vào Việt Nam. Với họ, Việt Nam đang trở thành một miền đất hứa. Và chúng ta đã đứng trước một cơ hội phát triển kinh tế hết sức sáng sủa. Nhưng rồi, chúng ta đã chưa chuyển đổi được cách nghĩ, cách làm cho thích ứng với tình hình hình mới. Cùng với những tác động khách quan của nền kinh tế toàn cầu và cơn khủng hoảng tài chính – tiền tệ xảy ra tại châu Á, các nhà đầu tư đã ngập ngừng. Một số rút vốn ra đi. Một số hoạt động dè dặt. Và cơ hội mười mươi của đất nước đã bị chúng ta để lỡ. Thật may là chúng ta đã biết rút kinh nghiệm và biết tạo ra những cơ hội mới. Năm 2006 vừa qua, các nhà đầu tư đã trở lại và sau các sự kiện nước ta gia nhập WTO, tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh APEC và Hoa Kỳ thiết lập Quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn với chúng ta, dòng vốn đầu tư đang chảy mạnh mẽ vào nền kinh tế nước nhà. Phía sau dòng vốn là sự tin cậy vững chắc của các nhà đầu tư quốc tế vào môi trường kinh doanh, vào sự đảm bảo an ninh và khả năng sinh lời của đồng vốn. Công việc còn lại của cả nước hiện nay là nắm chắc lấy cơ hội, tận dụng cơ hội để phát triển kinh tế và cao hơn thế, là tạo dựng nên một vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, trong nền kinh tế toàn cầu. Chắc chắn rằng, chúng ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội một lần nữa.

Năm 2007, chúng ta sẽ lại đón những cơ hội mới. Thách thức chắc cũng sẽ nhiều hơn. Nhưng khi chúng ta đã xuất phát với một đà chạy tốt, một quyết tâm cao và sức sung mãn của sáng tạo, thì không có lý do gì để chúng ta tự tụt hậu. Hai mươi năm đổi mới đã khai mở và trui rèn cho dân tộc ta những phẩm chất thích hợp. Thời đại mới, cơ hội mới, tư duy mới và cách làm mới sẽ nhanh chóng đưa Việt Nam thành một nước phát triển, một quốc gia được nể vì trong mắt bạn bè quốc tế. Cơ hội luôn đồng nghĩa với vận hội. Vận hội của cả dân tộc đang đến khi chúng ta nắm chắc các cơ hội. Khi tận dụng được cơ hội thì các cơ hội này sẽ vẫy gọi những cơ hội khác. Cho cả nền kinh tế và cho từng doanh nghiệp, doanh nhân. Cho cả người sản xuất và người tiêu dùng.

Và như lời một bài hát thời chống Mỹ “Vận nước đã đến rồi, bình minh chiếu khắp nơi…”, chắc chắn, chúng ta sẽ thực hiện được những khát vọng của mình, từ các cơ hội đang đến và các cơ hội do chúng ta tạo ra.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: