Take All, Action. Don’t wait it happen, Make It happen

  • Flickr Photos

    Chin Scratching Short-eared Owl

    Making A Splash

    Chouette épervière -  Northern hawk owl - Surnia ulula

    More Photos
  • Tháng Mười Hai 2006
    M T W T F S S
        Jan »
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031
  • RSS Vietnamnet

    • Lỗi: có thể dòng không tin đang không hoạt động. Hãy thử lại sau.

Năng động tuổi 16

Posted by powerfulslogan on Tháng Mười Hai 12, 2006

Năng động tuổi 16

Cập nhật cách đây 3 giờ 14 phút

 

“Xin lỗi, thùng thư nhà bà có cho phép để trang quảng cáo?”. Tôi liếc nhìn qua tấm màn cửa sổ, tò mò. Giọng nói trong trẻo của một cô bé khoảng 16 tuổi đang ngỏ ý xin phép bà chủ nhà cho đặt những trang báo quảng cáo vào hộp thư trước cửa nhà. Hóa ra không chỉ có mỗi cô bé mà bên dãy nhà đối diện cũng có vài em học sinh đang ì ạch chiếc xe đạp chở đầy các tờ báo quảng cáo, như mua và bán, thông tin việc làm, giá cả thị trường…

Xuất hành vào buổi sớm

Buổi sáng mùa đông ở Đức ngày một lạnh, không khí Giáng sinh như đi vào từng ngõ ngách và có tầm quan trọng đối với mỗi người dân. Để có ít tiền mua quà Giáng sinh cho mẹ, cô bé Anne (15 tuổi) hằng tuần vào chủ nhật, tranh thủ ngày nghỉ đông và lễ Giáng sinh, gia nhập đội tuổi teen trong khu vực gần nhà đi giao báo quảng cáo. Anne hồn nhiên: “Hầu hết các bạn trong lớp em đều có công việc bán thời gian. Ngoài tiền tiêu vặt mẹ cho hằng tháng, em cũng muốn kiếm thêm một ít để chi tiêu. Sắp đến Giáng sinh, em muốn làm mẹ bất ngờ nên chịu khó kiếm… quà. Em dự định chỉ làm vào Noel này thôi nhưng công việc rất thú vị, có lẽ em sẽ tiếp tục nếu họ cần người”.

Còn Carla (17 tuổi), ngay từ khi lên 14 đã tỏ tường từng con đường, hẻm nhỏ ở khu phố cô cư ngụ. Nhờ có món quà ván trượt patin của gia đình, Carla có thể dạo phố và “săn” việc làm, từ công việc gói quà cho một cửa hàng lưu niệm đến giao báo quảng cáo. Carla tâm sự: “Mình tự lập từ lúc 14 tuổi. Hồi đó, mình không có xe đạp như các bạn nên phải đi học khá sớm. Một lần, mình tình cờ thấy một chị vác chiếc túi đầy báo đi trên đường. Cứ thế, chị ấy âm thầm nhét vào hộp thư từng nhà trên con phố đó. Mình bạo dạn đến dò hỏi thông tin, từ đó đến nay đã gần 3 năm rồi. Vả lại công việc này không mất quá nhiều thời gian, một ngày mình chỉ tốn có 2 tiếng đi giao báo thôi”.

Indrig (18 tuổi) đã làm bố mẹ kinh ngạc khi cô tỏ ra khá bản lĩnh ngay lần đầu tiên thông báo mình có việc làm: “Con đã tìm được công việc, tuần làm 12 tiếng, ngày mai bắt đầu”. Và vào buổi sớm cách ngày trong tuần, Indrig cùng với “người bạn thân” là chiếc xe đạp bắt đầu hành trình từ nhà đến cửa hàng thực phẩm, nơi cô nhận một chân giúp việc, được gần 3 năm nay. Công việc của Indrig khá đơn giản: xem chi tiết ngày tháng của từng sản phẩm (sản phẩm mới, sản phẩm quá ngày sử dụng…) rồi sắp xếp hàng hóa lên kệ gọn gàng. Cô bộc bạch: “Mình ngày một lớn, cần chi tiêu cho nhiều việc riêng tư. Ở đây bọn mình không thích chìa tay xin tiền bố mẹ hằng ngày, ai cũng cố tìm một công việc bán thời gian khi còn bé. Nhờ vậy, mình chưa bao giờ dám “vung tay quá trán” cho một thứ trang sức xa xỉ, vì mình thấy kiếm được tiền không dễ chút nào. Nhờ có công việc, mình học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm khi chọn mua hàng hóa, đặc biệt phân biệt được rõ ràng đâu là sản phẩm cũ, mới khi đi siêu thị”.

Trưởng thành từ công việc

Tai đeo dây headphone nghe nhạc MP3, trong trang phục mùa đông lùng nhùng, Carla luôn nở nụ cười thân thiện và không quên nói “Hello”. Công việc giao báo tưởng khá đơn giản nhưng cũng không dễ dàng. Khác với các thùng thư của từng gia đình, Carla đưa báo đến các cửa hàng trong phố nên lúc nào cũng phải xin phép người bán hàng rồi mới đặt xấp báo vào quầy. Carla tâm sự: “Cũng đơn giản, xin chào, cảm ơn và tạm biệt. Riêng một số cửa hàng có chủ khó tính thì mình phải hỏi trước, nếu như không muốn bị mất việc. Mình có một kỷ niệm “xương máu”, ngày đầu tiên mới đi làm mình vứt một trang mua – bán vào nhà bà cụ mà chưa xin phép. Hôm đó mình bị trừ lương. Bây giờ, mình quen với công việc này rồi, họ cũng biết mặt mình nên mọi thứ không quá khó khăn như lúc đầu”.

Còn Indrig, cô nàng khá sành sỏi và tinh mắt khi “săn” việc. Do bản tính tự lập, khá bản lĩnh, trong khi phát báo cô tranh thủ lục lọi thông tin trên đó. “Nói là trang quảng cáo nhưng rất thú vị. Học sinh bọn mình chỉ thích đi chợ trời và dùng hàng hạ giá thôi. Những trang báo này rất có lợi cho người thất nghiệp, ít tiền. Nếu bạn muốn rao bán chiếc áo hoặc muốn mua đôi giày thì đều có thông tin trên đó hết. Đặc biệt vào mùa cuối năm như hiện nay, nhiều nơi rất cần người biết gói quà phục vụ Giáng sinh và năm mới. Đọc những trang báo này, mình khỏi sợ… thất nghiệp”, Indrig hài hước nói. Thấy tôi có vẻ thích thú khi trò chuyện về đề tài làm thêm nên cô nàng tỏ ý giúp đỡ tôi tìm một công việc ở cửa hàng mà cô quen biết trong mùa vụ này, tất nhiên với điều kiện tôi phải khéo tay.

Tuy chỉ là công việc thời vụ: gói quà, sắp xếp hàng hóa, giao báo, phát tờ rơi… nhưng đối với Indrig cũng như những người bạn cùng trang lứa, có được công việc là điều rất quan trọng. Đó không chỉ là kiếm thêm tiền để chi tiêu cho thoải mái, mà quan trọng hơn là bài học về cách sử dụng đồng tiền. Giáng sinh gần kề là dịp họ thể hiện tình cảm khi đem lại cho người thân những món quà có ý nghĩa, từ chính sức lao động của bản thân.

Trần Ngọc Minh Anh

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: